Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Bè Bạn xa xưa...

http://www.youtube.com/watch_popup?v=kg6zcyk9o2M&vq=medium#t=23
( Mời bạn bấm vào xem )
Giới thiệu:TỪ BÀI VIẾT CỦA MỘT HỌC SINH LỚP 11-2012
11
THÁNG 6
BTX RẤT VINH DỰ ĐÓN NHẬN SỰ GÓP MẶT CÔ HUỲNH MAI VỚI CHÚNG TA BẰNG MỘT BÀI GIỚI THIỆU KHÁ SÂU SẮC VÀ..SƯ PHẠM. TỪ NHÀ TRƯỜNG ĐẾN XÃ HỘI CHỈ CÁCH MỘT KHOẢNG SÂN NHỎ THÔI NHƯNG LÀ NƠI KHỞI ĐỘNG ĐẤY CÁC BẠN. RẤT CÁM ƠN CÔ ĐÃ CHIA SẺ VÀ MONG CÁC BẠN ĐÓN NHẬN…
TỪ BÀI VIẾT CỦA MỘT HỌC SINH LỚP 11-2012
Tôi rất thích những đề văn mà ở đó người đọc sẽ đánh gía được thật nhiều nơi người viết , không những ở kiến thức về văn học mà còn về ‎ý thức cá nhân trong mối quan hệ với bạn bè, gia đình và xã hội, đặc biệt là bề sâu của tâm hồn .Ở những loại đề nầy ,có bài viết của học trò mới 15-16 tuổi đã thật sự làm chúng ta ngạc nhiên
Năm nay ở kỳ thi học kỳ 1 lớp 11 , đề văn học đã được in ra : Từ hình tượng người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua hai bài thơ “Tự tình 2” và “Thương vợ”, em nghĩ gì về một người phụ nữ trong chính gia đình mình
Tôi muốn giới thiệu với các bạn một bài viết đạt điểm khá cao .Qua bài viết , người đọc nhìn thấy trước hết người viết phải là một học sinh ngoan , nắm vững kiến thức văn học. Điều đáng qúy là ở cô học trò nhỏ tuổi nầy có sự quan tâm và am hiểu ít nhiều bản chất xã hội và gia đình .Người viết bài ở tuổi 16 có trái tim nhân hậu , nhạy cảm ,đằm thắm trong nhận thức , yêu mẹ , qúy cha ,có lòng biết ơn và mối cảm thông sâu sắc với người thân .Ở em , ta còn đọc được ý ‎thức về phẩm hạnh tốt đẹp của người phụ nữ , có sự hiểu biết về hạnh phúc của một gia đình toàn vẹn -về tầm quan trong trong vai trò của người chồng , người cha và vai trò của người vợ , người mẹ -để bảo vệ hạnh phúc toàn vẹn đó (mà nhiều người lớn trong chúng ta không có được) .Em cảm được sức mạnh từ một gia đình tòan vẹn .Cảm nhận đó sinh lòng biết ơn ,tình yêu cha mẹ , quyết tâm phấn đấu cho một ngày mai tốt đẹp như một sự đền đáp.Ở người học sinh nầy , ta thấy dấu ấn đẹp đẽ của người mẹ
Trước khi đăng bài của em , tôi xin giới thiệu lại với các bạn bài thơ “Tự tình 2” của bà Hồ Xuân Hương và “Thương vợ” của nhà thơ Trần Tế Xương
Đêm khuya văng vẳng trống canh đồn ,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám ,
Đâm tọac chân mây đá mấy hòn .
Ngán nội xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẽ tí con con.
(Hồ Xuân Hương)
TỰ TÌNH 2
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom,
Oán hận trông ra khắp mọi chòm.
Mõ thảm không thua mà cũng cốc,
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om?
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ,
Sau giận vì duyên để mõm mòm.
Tài tử , văn nhân ai đó tá?
Thân này đâu đã chịu già tom
Thương Vợ
Tác giả: Trần Tế Xương
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ, âu đành phận
Năm nắng mười mưa, dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc!
Có chồng hờ hững cũng như không!
Mời các bạn đọc bài viết của người học sinh lớp 11cho luận đề trên
“Tự tình 2”(Hồ Xuân Hương) và “Thương vợ” (Trần Tế Xương) là hai bài thơ đã vẽ lên một bức tranh thể hiện nét đẹp đáng quí của người phụ nữ Việt Nam , đồng thời cũng phản ánh những nỗi bất hạnh , những vất vả , nhọc nhằn của họ do lề thói phong kiến gây ra .Nhìn vào bức tranh ấy , tôi thấy đâu đó trong họ hình ảnh của mẹ mình , có phần giống mà cũng có phần khác họ .Và tôi muốn nói lên suy nghĩ về người mẹ của mình từ hình ảnh của hai bà Hồ Xuân Hương , Trần Tế Xương
Sống cuộc sống tất bật trong xã hội hiện tại , tôi vẫn hằng cảm phục mẹ tôi và tự hào về mẹ mình .Người mẹ mang trong người những phẩm chất truyền thống đáng quí của người phụ nữ xưa .Chói sáng ở đó là sự hy sinh vô bờ , lòng cam chịu trước bao nỗi gian truân của cuộc sống
Dù mẹ tôi cũng đi làm việc như ba tôi , nghĩa là bà cũng có một vai trò và địa vị xã hội không kém gì ba tôi nhưng chăm sóc từng miếng ăn , giấc ngủ , việc học hành cho hai chị em tôi , chính là mẹ .
Không phải một mình gánh vác kinh tế gia đình như bà Tú nhưng áp lực công việc kinh doanh và chăm sóc chu tòan cho cả gia đình chồng của mẹ tôi thật cũng không dễ gì .Việc làm của mẹ tôi , tôi nghĩ phải chăng bất kỳ ai cũng làm được ?
Biết bao nỗi vất vả , nhọc nhằn nhưng chưa bao giờ tôi nghe mẹ tôi có một lời than trách .Mẹ làm việc , mẹ âm thầm hy sinh cuộc sống của riêng mình cho gia đình .
Không như nỗi niềm thầm kín , nặng nề của Hồ Xuân Hương trong thân phận của một người phụ nữ chịu nhiều trắc trở éo le trong tình duyên ,mẹ tôi sống trong gia đình một vợ một chồng , hạnh phúc .Tuy vậy , bà vẫn phải chịu nhiều ràng buộc bởi tàn dư của xã hội phong kiến .Ông bà nội tôi quan niệm con trai là đầu cơ nghiệp .Ba tôi phải xứng đáng với niềm mong ước đó của ông bà nên mọi việc nhà, mẹ tôi phải cáng đáng để ba tôi rảnh tay .
Mẹ tôi sinh đứa con đầu lòng lại là tôi , một cô con gái .Ông bà tôi với quan niệm trọng nam khinh nữ , thất vọng khi tôi sinh ra và điều nầy làm mẹ tôi buồn tủi rất nhiều .Buồn tủi cho mẹ thì ít mà buồn tủi vì tôi thì nhiều. Thế nhưng vì yêu thương cha con tôi , mà có lẽ mẹ tôi cũng học được bài học như vợ nhà thơ Trần Tế Xương nên bà:
“Một duyên hai nợ âu đành phận
Năm nắng mười mưa dám quản công “
(Thương vợ-Trần Tế Xương )
Mẹ tôi đã kiên cường vượt qua những nhọc nhằn buồn tủi ấy để duy trì một gia đình tòan vẹn hạnh phúc .Bà là tấm gương sáng cho tôi noi theo
Cũng có những lúc tôi trộm nhìn thấy mẹ tôi khóc .Giọt nước mắt rơi trên má của mẹ, đôi má có phần gầy đi bởi áp lực của công việc và gia đình .
Có lúc tôi biết mẹ tôi mệt mỏi thật sự nhưng bà không bao giờ chia sẽ với chúng tôi ,có lẻ bà muốn chúng tôi yên tâm học hành hay. . . bà nghĩ chúng tôi còn quá nhỏ để chia sẽ với bà. . .?
Tuy giàu sức chịu đựng , hy sinh và phấn đấu nhưng đôi khi tôi cũng bắt gặp ở mẹ sức mạnh phản kháng của bà Hồ Xuân Hương -một Hồ Xuân Hương của xã hội hiện đại – Mẹ thường chia sẽ công việc với ba .Khi có điểm bất đồng , mẹ tôi cũng mạnh dạn trình bày chánh kiến của mình và tranh thủ được sự đồng thuận của ba tôi .
Tóm lại , qua những gì tôi hiểu và nghĩ , mẹ tôi vẫn là một người phụ nữ mang nét đẹp Việt Nam truyền thống :Đảm đang , tháo vác , giàu nghị lực . đức hy sinh và sự chịu đựng , chịu nhiều vất vả trong cuộc sống gạo tiền không kém gì bà Tú Xương .Bà cũng khao khát hạnh phúc nhưng là hạnh phúc được hết lòng yêu thương chồng con .Mẹ tôi đã làm được điều đó do mẹ tôi có phẩm hạnh tốt đẹp ,luôn muốn vun đấp và bảo vệ gia đình mà cũng do lề thói xã hội ngày nay không còn quá vô lý khắc nghiệt như ngày xưa
Đẹp đẽ thay là hình ảnh mẹ tôi , một người mẹ được sống trong chế độ hôn nhân lành mạnh “Một vợ một chồng” , không phải chịu cảnh “Chồng chúa vợ tôi”, cũng không phải năm canh tủi hổ bởi”Mảnh tình san sẽ tí con con”
Mẹ tôi là một người đàn bà và tôi là con gái của bà .Chúng tôi sống trong xã hội hiện đại .Mẹ tôi đã thành đạt hiển vinh và biết giữ gìn phẩm hạnh tốt đẹp .Đó chính là con đường tất yếu mà tôi phải đi cho bằng được .Điều ấy phải được thực hiện ngay từ bây giờ , khi tôi còn ngồi trên chiếc ghế cuả trường phổ thông trung học quốc tế SIC.
Sau nầy , dù đã lớn khôn , có đi đâu về đâu , trong tôi , mẹ vẫn luôn là tấm gương sáng , là nghị lực , là mái ấm ,là điểm tựa nâng đỡ cuộc đời tôi và là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn tôi .
Càng hiểu về tình cảnh , tâm trạng của những người phụ nữ xưa , tôi càng dễ cảm thông và chia sẽ với mẹ tôi trong ngày nay .
Hiểu biết , kính trọng và qúy yêu mẹ . tôi xin viết ra đây bài thơ mà tôi thuộc lòng .Bài thơ như một lời răn dạy, đã đi cùng tôi trên suốt quãng đường đời
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Bởi biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín côngcha
x
Những suy nghĩ và tình yêu của một em học sinh nhỏ khi viết về người mẹ của em khiến tôi không thể không hình dung về người phụ nữ ấy và thất sự ngưỡng mộ
Giữa những tai tiếng của giới phụ nữ Việt Nam bị đăng tải đầy rẫy trên mạng , thật đẹp đẽ thay người phụ nữ như mẹ của em .Đó là một mẫu người phụ nữ điển hình cho xã hội mới của thời hiện đại đã kế thừa xuất sắc truyền thống tốt đẹp của các người vợ , bà mẹ Việt Nam xưa. Sự gương mẫu trong việc làm, trong cách xử thế và đặc biệt trong tình yêu ,sự hy sinh và trách nhiệm của người mẹ đối với con đã giúp bà có được đứa con ưu tú , viết nên bài văn cảm động như trên.Ẩn sâu trong phẩm chất của nguời mẹ ấy , tuy em không viết ra , tôi tin chắc mẹ em là người đàn bà thủy chung , đoan chính :Tòan tâm tòan ‎ý‎ cho gia đình
Huỳnh Mai
  1. Nguyen thi Huynh Mai12/06/2012 at 12:26 Sáng
    Em Đỗ thân mến ,
    Hồ Xuân Hương viết 3 bài thơ “Tự tình”.Bài “Tự tình 2″ là bài sau đây (Chứ không phải bàibắt đầu là”Tiếng gà văng văng gáy trên bom”) .Cô chép ra đây để em post lên ,thay thế bài đã đăng giúp cô nhé.Vì chỉ có bài sau đây mới thấy rõ sức mạnh phản kháng của bà HXH trong tình cảnh hạnh phúc không vẹn tòan
    Đêm khuya văng vẳng trống canh đồn ,
    Trơ cái hồng nhan với nước non.
    Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
    Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.
    Xiên ngang mặt đất rêu từng đám ,
    Đâm tọac chân mây đá mấy hòn .
    Ngán nội xuân đi xuân lại lại,
    Mảnh tình san sẽ tí con con.
    (Hồ Xuân Hương)
    Cám ơn Đỗ nhé
    Cô HM
    • 11b312/06/2012 at 6:23 Sáng
      Thưa cô, đã sửa lại cho đúng nội dung đề bài. Cám ơn cô đã nhắc, đây là lỗi BT em xin ghi nhận. Mong cô có nhiều đóng góp chân tình nữa.Chúc cô sức khỏe.Kính
      • Nguyen thi Huynh Mai12/06/2012 at 7:02 Sáng
        ĐỖ ơi,
        Tuy chưa gặp trực tiếp lại em nhưng cách ,làm việc của em : Tận tụy , chí tình , nhanh chóng ,ân cần (rất Tây) nên dù cô rất bận , đôi khi không khỏe lắm ,đã thật sự bị cuốn hút vào trang web nầy .
        Đây là một bước ngoặc mới trong cuộc đời cô , như là định mệnh vì từ lâu cô đã không dám tham gia bất cứ một trang web, một blog nào .Nó rất xa lạ và có thể nói là đáng sợ đối với cô .Cô e sơ nó sẽ dẫn cô đến một cách sống mới không thích hợp với cuộc sống êm đềm , gần như khép kín từ khi cô xa thầy
        Mở ra một cánh cửa mới , dù vậy , nó cũng là một dấn thân. Hy vọng trên quảng đường nầy , cô sẽ thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa hơn
        Dẫu sự việc xảy ra như thế nào ,người mà cô cam ơn rất nhiều ,chính là Đỗ ,Long, Kim Thanh, Y, , Hay, Kim Hoàng và Hoàng Ngọc Dũng .Thật chưa bao giờ cô thấy làm nghề dạy học lại được hạnh phúc đến như vậy .Đã đến lúc những người học trò của cô giờ làm thầy cô được rồi đó .và cô rất hãnh diện
        Những mong sao mọi quan hệ giữa thầy trò mình ngày càng thêm tốt đẹp
        Cô Huỳnh Mai
  2. Phù Viên13/06/2012 at 6:34 Chiều
    Thưa cô ,
    Thông thường trong cuộc sống cái gì được nhiều người nói đến ,hô hào kêu gọi … thường là hàng quý hiếm , là ước vọng …xả hội chung quanh chúng ta không thiếu những hình ảnh của những người vợ thời Hiện Đại bỏ tiền ra nhờ người khác ( osin ) lo giúp mình bửa “cơm gia đình “ , và củng không ít gia đình không biết bửa cơm gia đình nó như thế nào nửa …
    Tất cả đổ cho cuộc sống , cho kinh tế khó khăn , cho đủ mọi lý do mà họ có thể vinh vào để tự biện minh . Cũng không ít người phụ nữ ăn mặc đẹp đẻ , lịch sự , quý phái nhưng hởi ơi khi mở miệng phải khiến mọi người quay lại nhìn , chắc lưỡi , lắc đầu…Thậm chí họ tính toán đến bổn phận , trách nhiệm khi thực hiện “ Thiên chức “ của người phụ nữ phải được đền bù ra sao…
    Vì vậy có những gia đình tan vở với những lý do quá đơn giản …cái tỷ lệ này ngày càng tăng cô ơi ,
    Hình tượng cái cò trong thơ ca , trong thời thơ ấu của bọn em dần mờ nhạt theo thời gian ………..
    Thưa cô , em thật sự ước mong rằng ngày càng có nhiều em , cháu có được cái nhìn tích cực như vậy …
    Học trò cô .
    • Nguyen thi Huynh Mai14/06/2012 at 8:32 Sáng
      Cứ xem qua lời lẽ của Phù Viên thì thấy có nhiều chua chát, bi quan . Nhưng mà em ơi , những điều liên quan đến tính cách , phẩm chất , trách nhiệm và ‎‎y thức của con người đều thuộc về truyện dài không có tập cuối .Điều đó nào có xa lạ gì .
      Không phải ai trên đời nầy đều hoàn thiện cả kể cả bản thân mình (Vốn dĩ chúng ta xuống đây là để học .Người nào học dở thì đáng thương bởi vì phải học đi học lại một lóp bao nhiêu lần ).
      Lại nữa : Những đẹp đẽ , sang trọng ,lịch sự, phóng khoáng hoặc xấu xí ,thô lỗ ,tệ bạc ,-theo cô-cũng chỉ là những biểu hiện nhất thời và phiến diện .Nó chưa chắc đã là tổng thể và bởi nó sẽ còn biến đổi theo thời gian .
      Những biến đổi theo hướng lạc quan , chắc chắn phải phát xuất từ chính mỗi cá nhân (Yếu tố tích cực nhất ) nhưng những tác động trong mối quan hệ với con người và môi trường xung quanh cũng giữ một vai trò đáng kể .
      Và vì thế , theo cái nhìn biện chứng , người ta có quyền hy vọng ,lạc quan và tích cực hỗ trợ .Và cẩn thận đừng vô ‎‎ hay hữu tình tác động làm nó xấu hơn
      Cô muốn kể một câu chuyện ,không biết Phù Viên sẽ nghiêng về thái độ của nhân vật nào trong câu chuyện :
      Một sáng sớm , người chị ra quét vườn , thấy những cánh hồng héo úng rơi tả tơi sau cơn mưa hôm qua .Cô chị quét gom những cánh hồng đã gần như thối rữa (vì vậy gom hốt cũng khó khăn). Cô chị cằn nhằn một mình :”Thật bực mình , dơ quá , mất thì giờ quá”
      Vài hôm sau , cũng sau một cơn mưa , vườn hỗng cũng rải đầy những cánh hoa trên mặt đất đọng nước , nhão bùn .Cô em cầm chổi quét .Cẩn thận lấy cho hết những cánh hồng rơi dập trên mặt đất và nói một mình:Tội nghiệp chưa , hôm qua mới đẹp ơi là đẹp ,còn thơm ơi là thơm nữa chứ .Mai mốt hết mưa rồi , lại khoe sắc khoe hương
      Cám cảnh sinh tình .Phù Viên vốn dĩ hiền lành -Những mong sớm được nghiệp phần bình an
      HM
    • Phù Viên14/06/2012 at 11:07 Sáng
      1. SUY NGẪM


      2. Phù Viên20/06/2012 at 2:04 Chiều
        Thư gửi cô H Mai
        (Cô chủ Nhiệm Lớp 11b3 niên khóa cuối )
        Thưa cô ,
        Em đả nhận được thư cô rồi , nhưng em lại không biết viết gì nữa để đáp lại thư cho cô .
        Có lẽ hồi đó em đã dốt môn Văn nên giờ càng dốt tệ , Gần 40 năm chia tay nhau ,may mà bọn em còn cơ hội gặp lại …40 năm trôi nổi với đời , Phản kháng , quơ quào , bấu víu quay cuồng với nó để tồn tại với đúng là chính mình quá khó đó cô .
        Cũng nhờ gặp lại bè bạn với trang Bạn Trường Xưa này , em mới có dịp học lại , ôn lại mớ chữ nghĩa tưởng chừng như đã quên , cùng cười với các bạn đồng môn năm nào khi ngồi tám với mấy bạn già giờ đã là ÔNG là BÀ hết rồi …
        Nhóm tụi em thì cô biết đó , cứ vô tư cười đùa với nhau như trẻ con không xét nét lời nói ..nhiều lúc em lui chậm lại để nhìn bạn già của mình từng người , từng người một để có thể cảm nhận hết được cái thâm sâu của tình bạn . (nhiều lúc củng là tránh miểng văng trúng cô ơi ).
        Bạn OAN GIA ( Thị Y ) của em cứ đòi Đá cho một cái vì cái tội cứ trễ hẹn với nhóm ,lý do đơn giản lắm cô ơi , em bị kết tội …mê tiền hơn mê bạn đó mà .
        Bạn Mập lại bảo em …phải cởi mở ra mà cùng vui với bè bạn nếu không thì hẹn với Oan gia lên đập cái vỏ Ốc của em cho mất chỗ trú ẩn …
        Bạn Tuyết Mai thì nữ tính hơn , tự nấu đãi cả nhóm nhân ngày Đầy tháng của em đó , chắc là sợ hai bạn kia làm quá em chạy mất dép luôn…
        …………
        Cứ như vậy , tụi em quan tâm đến nhau từng ngày hẹn với nhau cùng cười cho đến lúc không cười được nữa …
        Học trò của cô .
        VĂN HAY


        ----------     Ngẫm xem đúng không

        Một nhà thông thái ngồi giữa đám đông và kể 1câu chuyện cười.
        Mọi người phá lê
        n cười.
        Một lúc sau, Ông kể đi kể lại câu chuyện đó.
        Đến lúc không còn ai trog đám đông cười nữa, ông mỉm cười và nói:
        - "Một câu chuyện vui không thể làm cho ta cười nhiều lần, vậy tại sao chúg ta lại buồn mãi vì một chuyện không vui ? "
        Cái THY ca chúng ta


        N
        ế
        u mắt của bạn nhìn đảo theo sự chuyển động của dấu chấm màu hồng luân phiên, các dấu chấm sẽ vẫn chỉ có một màu, màu hồng.
                                                []
        Tuy nhiên nếu bạn nhìn chằm chằm vào "+" màu đen trong trung tâm, các dấu chấm chuyển động quay sang màu xanh lá cây.

        Bây giờ, tập trung vào "+" màu đen ở trung tâm của hình ảnh. Sau một thời gian ngắn, tất cả các dấu chấm màu hồng sẽ từ từ biến mất, và bạn sẽ chỉ nhìn thấy chỉ là một dấu chấm màu xanh lá cây duy nhất quay.

        Thật ngạc nhiên là bộ não của chúng ta hoạt động như thế nào. Có thực sự là không có dấu chấm màu xanh lá cây, và màu hồng thực sự không biến mất. Điều này chứng minh rằng, chúng ta không bao giờ nhìn thấy được những gì mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy. ? Nếu không có người nói ra điều đó và chỉ dẫn cho chúng ta điều đó.
        Nếu chúng ta chịu DỪNG LẠI chúng ta sẽ thấy được tất cả. Nhưng nếu chúng ta cứ MÃI MÊ LAO THEO, NHÌN THEO, CHẠY THEO  những chấm màu hồng đó thì chúng ta sẽ không thấy được những chấm xanh đang ẩn mình trong đó.

        Quý anh chị ngạc nhiên chưa ? Và có rút ra được bài học gì cho bản thân chưa ?
         VO CAU CU SI 


         Thư Cô Huỳnh Mai gửi ,



        Phù Viên ơi , hôm nay em đưa ra câu chuyệncủa ông cư sĩ Vó Câu làm cô
        cứ nghĩ hoài .Ông VÓ CÂU CƯ SĨ bí hiểm quá .Không hiểu ổng làm cái
        thí nghiệm sinh học ấy hồi mô mà lạ lẫm , cô mới biết lần đầu .Hay ổng chỉ
        hư cấu câu chuyện ấy để mượn nó nói lên y ‎ nghĩa cuộc sống (bữa nào mình
        bắt chước ổng làm thí nghiệm ấy xem sao)
        Nhưng dù gì thì cô cũng đồng tình với lời kết của ổng .Coi như bài học
        chân ly‎ ở đời . Ý nghĩa đó hình như gần giống với một trong những lời hay ‎
        Ý đẹp mà cô đọc được qua một Video có thể đặt tựa đề là “Thế nào là hạnh
        phúc”Nội dung cô đọng trong một câu :”Hạnh phúc chỉ có được trong công
        việc và sự tĩnh lặng”( Thomas Jefferson)
        .Sửa lại câu nầy một tí thì hình như mình hiểu được Ý‎ hàm ẩn của ông cư
        sĩ nọ :Sự quay cuồng trong cuộc sống sẽ không giúp ta tiếp cận được chân
        l‎y.Chân ly‎ chỉ lấp lánh khi chúng ta tập trung tinh thần và suy ngẫm nhiều
        về nó .Giống như là trạng thái “THIẾN” của các thiền sư vậy.Quí vị thiền
        sư thâm trầm trong tĩnh lặng mà giác ngộ sâu xa
        Nghĩ như vậy không biết đúng không
        Điều thắc mắc còn lại nằm ở câu : Điều này chứng minh rằng, chúng ta
        không bao giờ nhìn thấy được những gì mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta
        nhìn thấy. Nếu không có người nói ra điều đó và chỉ dẫn cho chúng ta điều
        đó.
        -Nếu nói về thí nghiệm của Vó Câu cư sĩ thì đúng :Có ông Vó Câu cư sĩ ,
        ta mới biết được hiện tượng nhìn thấy kỳ lạ như vậy
        -Nếu nói về chân l‎ y thì chúng ta phải tu thiền để tự giác ngộ hay phải tìm
        thầy học đạo??
        -Hỡi ơi , cô chưa ngồi thiền được mà cũng chưa gặp thầy để học đạo .Cách
        hay nhất bây giờ là cứ mở Video “Lời hay y đẹp “của Phù Viên rồi tự suy
        ngẫm mà tìm ra chân ly
        -Ở video đầu tiên “ĐỪNG” trên trang W ADHM , cô rút ra nhiều chân l‎y
        lắm .Bữa nào sẽ bàn đến
        Cám ơn em rất nhiều .Phù Viên ơi‎
        Cô Huỳnh Mai


          (Trích Từ Tác Phẩm _ Người Đi Tìm Hạnh Phúc )



        http://www.youtube.com/watch_popup?v=4TsIpt2eC0I&vq=medium
          

        (Clip _ Người Đi Tìm Hạnh Phúc - Hy Văn )



        
        1. Yamaha
          30/06/2012 at 6:05 Chiều
          Thưa cô.
          Không biết sao từ khi còn trẻ em vẫn hay nghĩ tới mấy câu thơ cổ:
          Tri túc, tiện túc, hà thời túc
          Tri nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn.
          Hôm trước ở nhà bị thất lạc cuốn sổ hộ khẩu, biết có người lẩm cẩm bỏ quên ở đâu đó nhưng em vẫn bị, phải lục tung chồng sách cũ và nhờ vậy em đã thấy được cuốn sổ lưu bút thời còn học ở Trường TH Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ. Phía sau mấy trang còn trống là nhật ký hồi mới nhận công tác ở Nhà Máy Dệt Đông Nam. Có một bài thơ em xin được chép ra đây để cô và các bạn đọc cho vui.
          CHUYỂN BẾN.
          Ba năm nghiệp vụ.
          Bốn tháng quân trường.
          Mấy mươi ngày lao động.
          Khi miệt mài làm phim, chụp ảnh,
          Lúc hành quân khuynh diệp ngụy trang
          Lao động khoán ngày đêm tranh thủ…
          Đời nghiệp vụ tuy dài mà ngắn ngủi,
          “Phê” một giấc dài…mở mắt đón xe ca
          Kiếp công nhân bám víu suốt tuổi già
          Ngày hai lượt đi về đời “cán bộ”
          Sáng ngồi thừ, trưa ngũ, chiều lang thang
          Đi tới đi lui lại ngồi bàn
          Lâm râm tính vị chi lương phụ cấp
          Lóng ngóng chờ bù lỗ thịt, cá, rau…
          “Cán bộ” ngày nay noi gương cũ
          Túc, nhàn, tri, đãi …sướng tấm thân.
          19/02/1982
          (Những ngày mới ở Đông nam.
          Có lẽ ta đâu mãi thế này)
          Những ngày mới ở Đông Nam em đã khổ như vậy vì chỉ phải làm mỗi một việc sáng sáng xách cuốn sổ xuống xưởng ghi lại sản lượng làm ra hôm qua về ghi lên tấm bảng treo trong phòng Kế Hoạch. Từ đó tới lúc ra về như em ghi chú dưới bài thơ này: “Một buổi chiều buồn lê thê ở nhà máy, một bàn, một ghế, một mình tôi. Buồn và chán, rồi buồn rồi nản chợt hồn thơ thức dậy và tôi cầm bút , nghĩ tới một người đã bị tôi tặng cho mấy câu thơ của NCT-nghĩ tới thân phận mình, tôi viết…”.
          Hôm SN Tuyết Mai em có khoe với K.Thanh và Hay việc tìm thấy báu vật này và hứa sẽ chép lại các bạn xem nhưng lười quá. Nhân đọc thư cô gởi cho Hay, em tự thấy mình thất hứa với bạn nên vội chép ra đây mong bạn được vui khi đọc mấy dòng lộn xộn mà thật ra em vui nhiều hơn vì có dịp khoe với mọi người em cũng biết làm thơ dù là thơ con cóc.
          Thưa cô.
          Không phải ai ở lứa U60 cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc cho đi là nhận được. Bạn gởi cho em mấy thứ linh tinh đọc giải sầu chỉ để nhắc em bạn luôn nghĩ tới em. Bạn a lô kể cho em nghe chuyện cũ chuyện xưa tưởng như không có dịp hồi tưởng lại để cả hai cùng thấy mình hồi còn cắp sách đến trường, cùng nhận ra mình đã già nhưng tâm hồn còn rất trẻ. Và cô đã đến với chúng em qua phân tích video Gửi người đi tìm hạnh phúc như để tiếp tục bài học cô trò mình đã dang dở từ năm học cuối. Có điều bài học bây giờ phong phú hơn, sâu sắc hơn bởi nó không bó buộc trong khuôn khổ của giáo án mà từ tấm lòng yêu mên học trò cũ của cô giáo dạy môn văn ngày nào.
          Nhân đây One Ya cũng mong Phù Mỏ tìm được hạnh phúc còn quanh quẩn đâu đó chưa kịp bay xa, hạnh phúc gần lắm Mỏ ơi…chỉ cần I need your arms and hold me….thôi mà.
          Mà cuốn hộ khẩu em cũng tìm được rồi cô, nó ở trên bàn của người lẩm cẩm. Cám ơn cuốn sổ hộ khẩu thật nhiều.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét