Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

CHẢNH...


Tám..chuyện:BÀN VỀ CÁI SỰ CHẢNH

09THÁNG 5
Vừa rồi bạn PTY đã đưa ra một vấn đề..nho nhỏ thôi, nhưng khá thú vị để tám cho ra chuyện. Chúng ta đang sinh sống, giao tiếp với mọi người phần lớn theo thói quen  và đã hình thành một cách vô thức, nhất là ngôn ngữ. Như từ “chảnh”chẳng hạn. Vậy “chảnh” là gì, tra tự điển không tìm ra.Bạn PTY “Bàn về cái sự chảnh” như vậy..Dạo một vòng trên mạng lại tìm thấy …nhiều kết quả ngạc nhiên. Không thể không chia sẻ với các bạn.
BÀN VỀ CÁI SỰ CHẢNH
Ông bạn già, khi chưa tới kỳ lương cô Y ơi cho tui mượn năm trăm lãnh lương trả. Sau này tình yêu từ Úc gởi tiền về cô Y ơi có mượn tiền không tui cho mượn, có ai đổi đô Úc giá phải chăng không. Tui phàn nàn chảnh quá cha nội, không phải chảnh đâu cô, là phách chó…
Cô bạn đồng nghiệp đầu tháng chị cho em mượn tiền đóng tiền nhà trẻ cho con em, chiều trước khi về em hết tiền đi chợ rồi. Khi chồng ăn nên làm ra hẹn đi chơi, tới trễ với lý do mắc đi xem mẫu xe hơi mới, cả bọn lắc đầu. Chảnh…ch…
Anh bạn cùng phòng thuở còn hàn vi sáng vào công ty lầm lủi vừa đi vừa tính toán lương tháng này ít quá sao sống nổi đây. Phải cho vợ nghỉ làm ở nhà vừa trông con vừa may vá thêm mới trang trải đủ các thứ. Lúc có đô la Mỹ cha mẹ gởi về rủng rỉnh trong túi mọi người nghẹt thở vì mùi nước hoa, có sự cố gì phải mất tiền buông một câu cây me rụng mấy cái lá có sao đâu. Chảnh…ch…
Anh nhân viên quèn mọp lưng, dẻo miệng gò xếp từ việc công ty đến việc nhà. Ngày được sắc phong cái lưng thẳng băng, cặp mắt sáng quắc, cái miệng có nanh có vuốt. Chảnh…ch..
Khi người ta trẻ mắt sáng da trơn, dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Sau năm mươi bốn năm mắt có quầng còn đeo thêm hai cái đít chai, da nhăn nheo, tướng đi chậm chạp lỡ có ai xô một cái té lăn queo vì mấy cái khớp tới ngày đại tu…Vậy thì có ai già mà đẹp hơn hồi còn trẻ đâu để mà chảnh, sao dễ bị gạt vậy….
PHẠM THỊ Y
CÒN TRÊN MẠNG RA SAO ?
Lướt  trên mạng bạn sẽ thấy, từ này xuất phát từ tuổi teen…và không rõ xuất xứ của từ “chảnh” ở đâu, và nghĩa xác thực như thế nào, nhưng họ có chung các “định nghĩa” như sau:
- “Khi người ta có một ưu điểm gì đó nổi trội hơn người (ví dụ: đẹp, giàu, giỏi, tài năng…) thì tất yếu sẽ có sự chảnh. Nhưng mà còn tùy cái hành động biểu hiện cho sự chảnh đó có quá đà không, có làm người khác khó chịu không. Chảnh quá thì bị nhiều người ghét và ít có bạn lắm. Hoặc cũng có thể người này không chảnh, nhưng vì nổi bật, hay ho hơn người nên bị để ý, rùi nhìu người ghen tỵ, cho người ta là chảnh.” (Ny_sk8ergurl)
- “Nhưng mà chảnh có nhiều loại lắm, tui đồng ý với ông Ny_sk8ergurl nhưng mà nhiều lúc mình busy không chat được, cũng bị mấy đứa nó phán cho 1 câu “sao chảnh vậy bạn?” <~ nghe câu này, tức quá trời” (NST_89)
Theo nhà ngôn ngữ học Nguyễn Đức Dương, “chảnh” là một từ địa phương Nam bộ được giới trẻ sử dụng khá phổ biến trong những năm gần đây, có nghĩa là “lên mặt, làm cao, tỏ vẻ ta đây”. Có lẽ vì xem đây là từ địa phương nên từ điển tiếng Việt do các nhà ngôn ngữ học hàn lâm của Viện Ngôn ngữ học biên sọan không có mục từ này.
Nạn nhân của từ “chảnh” là những ai?
Bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ trước danh sách dưới đây, cùng những nguyên nhân khiến họ bị cho là “chảnh”
- Ban cán sự lớp – những người có chức có quyền: “Chảnh” vì công tư phân minh, “chảnh” vì làm tròn trách nhiệm!!!
- Những bạn tự tin và không bao giờ lúng túng trước đám đông: “Chảnh” vì bị người khác ganh tị, “chảnh” vì không tự ti như bao người.
- Những học sinh giỏi: “Chảnh” vì…học giỏi, “chảnh” vì tài năng, “chảnh” vì không chỉ bài cho bạn bè!
- Những bạn có tài, có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó: Bị xem là “chảnh” khi thể hiện tài năng.
- Những “hot teen” trong trường: “Chảnh” vì nổi tiếng!
- Các teen chính hiệu: ăn mặc thời thượng, có “đẳng cấp” nhất định: “Chảnh” vì điệu!
- Những bạn hay dè dặt: “Chảnh” vì không thèm bắt chuyện với người khác!
- Những bạn dễ thương, xinh đẹp: “Chảnh” vì “đẹp”!
Tóm lại là, trong mọi hoàn cảnh, nếu sơ ý, bạn cũng có thể bị xem là “chảnh” mọi lúc, mọi nơi! Bạn thấy đấy, những người bị xem là “lemon question”, đa phần đều không “chảnh” theo đúng nghĩa gốc của nó!
Bạn có chắc là họ “chảnh”?
Mỗi khi bạn nói rằng họ “chảnh”, phải chăng bạn chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài rồi tiên đoán như thế? Hoặc bạn có một chút ganh tị, tủi hờn khi mình không bì được với họ?
Teen thường không công bằng, chỉ xét đoán, rồi nói rằng ai đó chảnh qua cảm tính, và những teen bị nói là chảnh thì cảm thấy buồn, không biết tại sao bị gán cho điều đó, thế rồi mặc nhiên, chỉ vài hành động, cử chỉ vô ý, họ cũng nghiễm nhiên bị cho là “kênh kiệu”.
Tớ thường nghe được cùng một câu từ khá nhiều bạn: “Hồi đó, tao tưởng mày… chảnh, ai dè tiếp xúc rồi mới hiểu”. Thật sự nghe câu đó không mấy dễ chịu, uất ức vì mọi người nghĩ sai về mình. Nhưng quan trọng là tớ đã được thời gian “bào chữa” cho mình.
Một quy luật hiển nhiên: Khi bạn không ưa ai đó, bạn có chắc rằng mọi người đều quý mến bạn? Bạn có thói quen hay ghét người khác, thì hiển nhiên bạn cũng sẽ bị “ghét”. Vì thế, hãy sống hòa đồng với bạn bè, đừng buột miệng nói rằng ai đó “lemon question” một khi chưa tìm hiểu kĩ về họ.
ST.





Tản mạn:TÔI TỰ… CHẢNH

10THÁNG 5
TÔI TỰ… CHẢNH
Khi bạn già nói sẽ cho tôi tấm tranh chữ Tâm Phật tôi liền hỉnh mũi lên kể với bạn một hơi – Nè vậy là tui giàu to rồi ,Thầy tui cho chữ Hải , Tri cho tui chữ Tâm giờ đến bạn nữa vậy là tui giàu to rồi khà khà khà…
Sự đời , người ta ước ao có được một chữ để cắn làm đôi cho đỡ tủi, nửa chử vênh váo với đời , nửa chử còn lại dành cho con cái . Còn tôi được tặng tới mấy chữ liền quá đã nhen …Chảnh hén.
Lại nhớ về cái Tết khó quên , năm 83 tôi về lại XN được một năm ,  làm lại cuộc đời như mọi người lúc đó thường nói : cái thằng còn thích làm cu li quốc doanh . Vậy là cuộc sống ổn định , sau khi bàn giao ca trực tết, sang ngày  mùng một, đang tà tà đạp xe về đến ngang cổng ThắngLợi , tự dưng có thằng chạy nhanh lên ép xe qua mặt xong còn quay lại cười .Trời trưa mới 2g mấy nên nắng còn gắt , lại bị chơi đểu nên nổi điên định xổ tiếng Đan Mạch cái thằng chạy chậm lại cười cười sao nhìn nó quen quá .
-   Anh không nhớ em hả , lính TS d1 nè ,Dũng gà hồi mớidzô anh nhận đó..
-   Trời đất , mày về hồi nào sao lạc tới đây ?
-   Lạc gì cha , em đi với tụi nó lên nhà anh chơi , tụi em mới về được hơn tuần
-   Sao biết nhà tao mà lên , mà tụi nó đâu ?
-   Anh về rồi viết thơ qua bển nói giờ anh ở ngay ngã tư Trung Chánh đó , đi đại lên đó hỏi , tụi nó chạy sau kìa
 Tôi quay lại nhìn , một đám chạy sau xa xa dăng hàng 3 hàng 4 vừa chạy vừa í ới chọc ghẹo mấy em công nhân ra ca của Thắng Lợi cả đám cười ha hả như chưa từng được cười vậy . Vừa đạp xe tôi vừa nhẩm tính ,bà mẹ tụi nó mười mấy gần hai chục thằng tệ lắm cũng phải mua 6 , 7 lít , mần thên con gà , mua ít chả lụa với nem là ổn …
Tới nhà (đúng ra là cái chòi chăn vịt cũ nhà tôi ,từ hồi về tới giờ tôi ra ở giử cho ba má với mấy đứa em khỏi phải ở canh chừng ) cả đám vào không có chổ ngồi , tôi lấy cái đệm lác trải ngoài sân nhờ bóng cây mít và cây soài nên mát lắm ,tụi nó tự phân công nhau thằng chạy mua rượu , thằng làm mồi , thằng mua thêm đồ nguội…trong khi tôi cứ lính qua lính quính chẳng làm được gì ra hồn cả…
Chỉ loáng cái là xong tụi nó la lên – ông H. đâu , chủ nhà đâu rồi có mồi rồi tuyên bố lý do đi . Má ơi , chỉ mới có chả, nem , thịt nguội , dưa leo chắc mua của xe bánh mì ngay ngã tư, có cả bộ lòng gà luộc nữa chớ .
Tôi hỏi – còn con gà đâu ? tiếngthằng Trí lồi vọng lên – có ngay có ngay…chưa dứt tiếng nó đả bê ra đĩa thịt gà , nó nói đầu cổ cánh chân tui bỏ vô nồi cháo cho ngọt, mần trước lai rai đi …
Mạnh trương phi cản lại , khoan để tao đốt pháo xông nhà ổng cái đã , nó lấy ra thước pháo mua sẳn treo lên cây xoài đốt nổ inh tai . Bà con xung quanh thấy lạ nên cứ thập thò ở bờ ràomà nhìn qua, vì hồi nào tới giờ cái chòi chăn vịt này đâu có um xùm vậy…
Vừa ăn nhậu , vừa kể chuyện bên K khi tôi về rồi , bọn nó tranh nhau nói chuyện d1 xọ qua chuyện d3 rồi c21 ôi thôi đủ thứ ( vì đó là những đơn vị mà tôi từng bị chuyển đến mà , trong bọn nó đi chung đợt với nhau nên đứa nào cũng biết tôi , có đứa theo tôi chuyển đơn vị).Nhìn bọn nó vui mà tôi muốn khóc , ăn thì bốc hốt vì có đũa nhiều đâu , cháo thì cứ thằng này húp xong chuyền chén cho thằng kia chưa đến lượt giành nhau um tỏi ..vừa ăn vừa ca hát nhạc cụ cũng phong phú lắm , nồi niêu xoong chảo gõ rùm trời…
Trời vừa tối , thằng Dũng gà đem phơi cái đệm lác nó nói khi nào buồn ngủ thì trải ra cả đám bẻ nhánh khô hàng rào vô đốt lửa trại, lại xúm vô ngồi quanh hát hò , đang rôm rả thằng Thành khều tay tôi – anh H. có khách kìa , tôi quay nhìn ra thấy ba tôi đứng vịn xe đạp nhìn bọn tôi cười,còn má thì lấy khăn lau mắt … tôi nghỉ chắc là bị khói củi bay vào… Thì ra hàng xóm có người tưởng nhà tôi bị đám thanh niên nào đó vào quậy phá nên cho con chạy qua nhà báo cho ba má tôi biết …
Vậy đó , thấy tôi giàu ghê chưa, lương ba cọc ba đồng , lính tôi về thăm gần hai chục đứa chỉ có nắm gạo với con gà là của tui còn là bọn nó hùn nhau lo hết…Thật là cái Tết vui hết biếtluôn .
-  Tôi tự hào thời bao cấp vẫn lo cho cả hai chục mạng ăn nhậu thoải mái…Chảnh chưa?
-  Tôi về nhà còn có hai chục thằng lính tới thăm nhà , có cha Sĩ Quan nào được như vậy đâu ha…Chảnh nữa..
-  Có được mấy ai có Kỷ Niệm ngày Tết cỡ tôi đâu …quá Chảnh luôn phải không ?
PHÙ VIÊN


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;



MÊ…THẦY
Nhưng tại sao lại mê thầy? Chắc do tâm sinh lý tự nhiên, hễ con gái thì thích thầy, con trai đương nhiên khoái cô?Hay vì ông thầy đầu tiên để lại ấn tượng sâu đậm quá? 
Giả thuyết đầu tiên khả năng sai cao, bởi nhiều đứa con gái bạn tôi mê cô giáo đến mức… xin hình cô đem về nhà treo. Giả thuyết thứ hai cũng không chắc, sâu đậm kiểu gì mà tên của người thầy đầu tiên tôi đã quên mất tiêu rồi. Quên gương mặt, dáng đi, giọng nói. Không biết thầy có đẹp trai không, giọng nói có ấm áp không? Thầy có thường cười đùa hay nghiêm nghị mực thước? Thầy từ đâu tới, người tự nguyện đến cái xóm heo hút đó để khai sáng cho đám trẻ quê nghèo, hay bị ép buộc về nông thôn cho đủ thời gian thử thách trước khi quay lại thành phố. Và, năm mười sáu tuổi, “thì” có “dậy” chút đỉnh, tôi đặt câu hỏi sau cùng về ông thầy thơ ấu đó, là “không biết thầy có… vợ chưa?”.

Yamaha
15/05/2012 at 5:12 Chiều
Cái thời của tui không có bài hát cô và mẹ là hai cô giáo, nên có nhiều đêm không ngủ vẫn vơ nhớ thầy, cô. Có ai cấm nữ sinh nhớ thầy, mà cũng có ai buộc nam sinh không được thần tượng cô đâu chỉ là trong suy nghĩ thôi mà, nó ở trong đó ai biết được trừ khi cái nhớ nổ ra trăm mảnh ghép lại thành niềm thương không dứt được.
Thầy thần tượng của tui qua từng thời kỳ dậy thì mà thay đổi. Năm lớp tám, Thầy NVC dạy môn sử có gương mặt hiền lành, giảng bài lôi cuốn, giờ học với thầy luôn kết thúc trong nỗi luyến tiếc của cả lớp. Nhưng không lúc nào thấy nét vui trên gương mặt thầy. Tui cũng không nhớ thầy có gia đình chưa vì còn nhỏ quá để nghĩ tới chuyện đó chỉ thấy tâm trạng mình cũng mênh mông bạt ngàn nỗi buồn khi nhìn thầy. Thầy rất hiền, nhưng có lúc cũng rất dữ. Ngày ấy mấy bạn ngồi bàn sau, phía trong không thuộc bài, thầy cầm cây thước đứng đầu bàn chồm tới biểu xòe tay ra. Bạn ngồi trong cùng chồm người tới để thuận cho tầm với của thầy lãnh một cây thước. Tui quay lại liếc sao mày ngu quá thầy với không tới thì thôi còn…tức thì tui bị cây thước gõ vào vai đau điếng. Thần tượng của tui mau chóng sụp đổ trong một lần chợt nhìn thấy thầy kéo ống quần lên đưa tay gãi gãi …Từ đó bài ngày nào cũng thuộc, còn thầy thiếu niềm vui kệ thầy giờ ra chơi tui cặp kè với bạn dung dăng dung dẻ.
Mấy năm sau tui lớn hơn nhiều chút để lãng đãng với thần tượng mới của mình. Tui biết làm điệu để lén lén lấy đôi giày mới của chị mang đi học, biết đứng trước gương nhìn trước nhìn sau trước khi bước ra khỏi nhà. Giờ học của thầy tui mong sao dài thêm chút nữa, L.T.Tin hay nhéo tui đau điếng khi tui than thở sắp hết giờ rồi sao…Thầy giảng bài tiếng sang sảng nhưng tui nghe nhẹ nhàng êm ái. Ghét thầy mấy anh lớp trên đặt cho thầy cái tên CN, tên kỳ cục vậy mà tui cũng thấy hay hay. Giờ học của thầy tui rất sợ thầy không vui vì bạn không làm bài nên nhanh miệng nhanh mồm nhắc. Vậy mới có xảy ra vụ án một người bị viêm mũi mãn đời, mất khả năng nấu nướng, còn một người phải bôn ba xứ người trị bệnh. Tui chỉ là con sâu trong khạp gạo, con mọt sách trong đám sách giáo khoa, nhan sắc vào loại bình thường mà dám thần tượng cái người có quá nhiều nữ sinh và cô giáo thầm thương trộm nhớ. Nhưng mặc kệ, tui thần tượng thầy để thêm mắm dặm muối cho môn học có vị ngon. Mỗi khi có bài tập thầy cho về nhà tui vẽ cái hình lên bảng, leo lên xích đu nằm ngó ngang ngó ngữa một lát là có đáp số. Vậy tại sao không thần tượng thêm vài thầy cô nữa để thành thần đồng tuổi mười bảy học đúng tuổi đúng lớp? Tiếc thiệt tới bây giờ tui mới nghĩ ra điều này. Có một buổi K.T hốt hoảng thông báo chia buồn thần tượng của mày thích con nhỏ lớp…rồi tao ghét con nhỏ đó ghê. Tối đó tui về nhà bỏ cơm, không ăn cháo, ngồi thừ trên bàn học lấy cái máy casette nhỏ của anh Ba ra mở nhạc tua đi tua lại bài Cuối cùng cho một tình yêu. Nghe đến lần thứ… tui kết luận thầy thích ai kệ thầy, tui thần tượng thầy vì thầy là thần tượng của tui, thế thôi, tui còn nhiều bài phải học phải làm. Rồi tui tiếp tục không bỏ sót bài tập nào của thầy, tiếp tục nhận thông tin từ K.T để đó…rồi dần dà thần tượng của tui cũng chỉ là thầy của tui thầy của môn học mà tui ưa thích. Và quan trọng hơn hết cục nhớ tan dần theo những nhộn nhịp, vui buồn trong lớp học.
Nghỉ học mấy năm sau giải phóng tui quên mất cái vụ thần tượng thầy. Cho đến năm thứ hai ở trường Nghiệp vụ, giáo viên chủ nhiệm lớp là Thầy hơi lớn tuổi, bọn con nít quỷ trong lớp mang bà nữ già nhất lớp ghép cho thầy. Mới đầu còn chọc ghẹo khi vắng thầy, càng về sau có thầy cũng không tha. Cả thầy và tui đều thấy ngượng để dần dà tui ít nói trong giờ học của thầy, tránh gặp thầy ngoài giờ học (vì Thầy cũng ở nội trú như tui) và cằn nhằn bầy quỷ nhỏ nhiều hơn bởi lẽ cái vụ thần tượng trong tui càng ngày càng mờ nhạt theo tuổi đời. Mọi thứ cứ thế trôi qua cho tới khi thầy chuyển công tác về xí nghiệp.
Năm ba mươi tám tuổi tui theo học lớp Quản trị tài chính, khoa tại chức của trường ĐHKT. Thầy tui bây giờ ngang tuổi tui cũng có, trẻ hơn cũng có. Tui lại là lớp trưởng nên chuyện tới nhà thầy để làm nhiệm vụ là chuyện thường ngày ở huyện. Có hôm đi cùng mấy bạn trong lớp đến nhà thầy trước ngày thi để xin “chốt”. Gặp vợ thầy tui nói chuyện huyên thuyên vui vẻ, cuối cùng khi tạm biệt còn được mời lần sau ghé ăn cơm. Bọn trong lớp thắc mắc bà quen với cô lâu chưa, quen hồi nào, mới gặp như mấy ông thôi, còn thầy thì gặp riêng hoài. Cả đám rộ lên bà này ghê thiệt. Nhiệm vụ mà, café với thầy nhằm tăng cường ngoại giao cho lớp, đúng ra cho cái đám già làm biếng học, khi đi thi tài liệu đầy người chổ nào cũng có…
Vậy thôi, tui không được như cô Tư để có những lí do thích thầy bay bỗng trên chín từng mây, để làm nền cho sự chọn lựa khi đã lớn. Tui chỉ thích vì thích rồi cũng nhanh quên. Giờ mỗi lần nhớ lại tui lại thấy mình thật hạnh phúc vì đã tận hưởng hết mọi vui thú của tuổi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét