Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Cô Chủ Nhiệm Lớp Cuối...






Hình ảnh: Cô HUỲNH MAI bên dòng sông Sein

09THÁNG 7
Hình ảnh: Cô HUỲNH MAI bên dòng sông Sein
 Bạn Phù Viên gởi về một số hình ảnh cô HUỲNH MAI  du lịch một số nước Châu Âu, trong đó có Paris hoa lệ và nên thơ nhờ có sông Seine chảy qua. Nói đến sông phải nghĩ đến…cầu, theo tư liệu của WIKIPEDIA, Paris có tất cả 37 cây cầu bắc qua sông Seine. Ba trong số đó là những cây cầu nhỏ chỉ dành cho người đi bộ và có hai cây cầu dành cho đường tàu. Đảo Île Saint-Louis giữa sông Seine được nối với bờ nhờ ba cây cầu và tám cây cầu khác bắc từ bờ tới đảo Île de la Cité. Hai hòn đảo này cũng được nối với nhau nhờ cầu Saint-Louis.
Cầu Mới (Pont Neuf) được xây dựng từ năm 1578, ngược với tên gọi, đây lại chính là cây cầu cổ nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Cây cầu được biết đến nhiều nhất lại là một chiếc cầu nhỏ nhắn mang tên Cầu Nghệ thuật (Pont des Arts), với nhịp bằng gang và sàn bằng gỗ, dành riêng cho khách bộ hành. Công trình này đã trở thành điểm hẹn của những cặp tình nhân, từ khắp thế giới về đây để thể hiện sự gắn bó của mình.
P6140033 (FILEminimizer)
Biểu tượng cụ thể của những lời ”thề non hẹn biển” là những cái khóa đủ kiểu, đủ cỡ, đủ mầu sắc, được gắn vào hàng rào mắt cáo dọc theo hai bên thành Cầu Nghệ thuật. Việc dùng ổ khóa để ”buộc nhau lại” là một tập quán thường thấy ở các nước phương Tây. Những đôi tình nhân cho khắc tên mình trên ổ khóa, gắn vào thành cầu, rồi vứt chìa khóa xuống sông.
Đi dạo trên cầu, khách tham quan sẽ thấy đủ mọi loại khóa. Có những chiếc bên trên được khắc rõ tên của hai chủ nhân, thậm chí còn được trang trí thêm bằng cặp môi son hoặc hình trái tim, biểu tượng của tình yêu. Có cặp còn cẩn thận giải thích rõ hành động của mình, như ghi hẳn hàng chữ ”Chúng tôi rất yêu nhau, và ổ khóa chắc chắn này là bằng chứng”. Bên cạnh đó, cũng có những ổ khóa chỉ ghi sơ sài hai chữ cái nối với nhau bằng một dấu cộng, hoặc là không ghi gì cả mà chỉ lồng vào nhau rồi gắn lên cầu.Lẽ dĩ nhiên là tên người hay chữ viết ghi trên các ổ khóa gồm đủ mọi ngôn ngữ, nhiều nhất là tiếng Pháp, nhưng cũng có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, cả tiếng Nhật, tiếng Hàn, có lẽ có cả tiếng Việt nữa đấy…

P6140031 (FILEminimizer)
P6150126 (FILEminimizer)
P6150132 (FILEminimizer)
P6150128 (FILEminimizer)





THƯ CỦA CÔ GIÁO HUỲNH MAI GỞI TỪ Ý (ITALY)


Các em VHQT thân mến,
Vào Paris , khi đi ngang cầu sông Seine , nghe khúc nhạc L’amour c’est pour rien ,nhìn thấy người nghệ sỹ bên cầu say sưa tấu khúc nhạc tình nổi tiếng ấy,cô cảm thấy ở đó một vẻ đẹp văn hoá không thể có ở nước ta .Tưởng chỉ có ở Paris , dè đâu vào đến Italy , mới hay đấy là style của Châu Âu .Không chỉ là độc diển ,họ có thể song tấu hoặc có cả một nhóm vừa hát vừa múa .Tất cả chỉ để xin tiền .Nhưng nếu gọi là người ăn xin thì tội quá , bởi họ đem tất cả tài năng ra phục vụ mọi người để du khách tặng cho họ vài đồng coin .Có một người phụ nữ giữa quảng trường hát Opera không chê vào đâu được , giọng tenor vút cao giữa quảng trường mênh mông – không cần micro- đã cuốn hút bao nhiêu người đứng lại  thưởng thức .Cô đã từng đi nghe hát nhạc Jazz , đã nghe nhạc opera thì ngạc nhiên mà thấy nữ nghệ sỹ nầy hát thật chuyên nghiệp .Cô ta ngửa mặt lên và tiếng hát bay xa , vang rộng trên quảng trường .Cô rời nơi đó mà tiếng hát cứ quyện theo bước chân .Tới một góc phố khác lại thấy một nhóm người múa hát , nơi một quãng đường khác lại thấy những người giả tường (y hệt bức tường) để du khách chụp hình cùng ,Họ nhận được món tiền nhỏ từ hoạt động đó.Người khác thì vẽ tranh ngay trên mặt đường để du khách chiêm ngưỡng .Tất cả họ đều để được nhận tiền tùy hỷ từ những người yêu thích nghệ thuật .Làm sao có thể gọi đó là những người ăn xin ???
Những cảm xúc và suy nghĩ riêng về những người nghệ sỹ đường phố này chắc còn nhiều .Bây giờ cô gởi hinh minh họa nhé
Lúc này là 1 giờ khuya ở Italy , tức là 6 giờ sáng VN
Cô thân chào các em nhé .Hẹn bài viết sau
Cô HM
Thư cô gửi về từ Thuỵ Sĩ







Cac em than men ,
Roi Phap,co den Thuy Si .Do la mot dat nuoc voi dien tich rat nho va dan so khong bang so dan o thanh pho Ho Chi Minh .
Dieu dang noi :D ay la mot dat nuoc dung ngoai nhung cuoc chien cua the gioi nen cuoc song cua nguoi dan het suc thanh binh .Ho cham chut cho dat nuoc minh nhu cham chut cho chinh ngoi nha cua ho .
Neu noi Singapor noi tieng la mot dat nuoc xanh thi Thuy Si la su tong hop cua nhung buc tranh tuyet my .Thien nhien duoc ton tao bang ban tay cua con nguoi nen canh rung khong hoang vu ma lai gieo cam giac than thien am ap .
Doc theo quoc lo la con suoi nuoc chay xiet trong xanh .Nha khong cat cao tang .Phia sau nha hoac ben hong nha cung la nhung con suoi chay xiet nhu o chon hoang so .Nhung ben canh do nguoi ta thay nhung chiec auto cua thoi hien dai .Va o dau cung thay hoa .Nguoi Thuy Si lam viec thong dong ma tan tuy .Dat nuoc Thuy Si giau co thanh binh .Doi song cua nhan dan rat cao , an toan
Hanh phuc thay cho nhung con nguoi duoc o ngoai tam chien tranh .Ho duoc song lam viec khong phai bi de doa boi su huy diet .Ho duoc an sung cua Thuong de .
Nhin thay ho ma thuong cho dat nuoc minh
Roi Thuy Si , co den voi Italy.Ca doan that bat ngo vi giua mua he .len TiTLIS (thi tran Engelberg), qua ba lan doi cap treo , doan dat chan len dinh nui cao 3020m : Tuyet dong bang trang xoa . . .
Nhung xuc cam la lam ve hien tuong nay co se viet sau .Hien nay computeur khach san khong cho goi hinh .Hai ngay nua , chau co mang computeur tu Duc sang , co se gap rut gui hinh ve de cac em thay ro nhung hinh anh ma doi khi dien dat bang loi khong noi het
Va con Venice nua .Mot hon dao ma nguoi ta noi :-Hoa si ma chua den Venice thi khong la hoa si -.Dieu gi khien nguoi ta noi nhu the ..Chac la phai noi rat nhieu ve no nhu nhung xuc cam day ap trong tam hon co luc nay (qua nua dem sau khi o -thanh pho cua cac kenh dao- ve )
Tam biet cac em
Co HM




Thư cô gửi về từ Ý .


Cô đã rời nước Pháp , đã qua Thuy Sĩ và đang ở nước Ý.Vì computer ở khách sạn không có trang Word nên cô chỉ tóm tắt những nhận xét chính về ba nước cô đã qua và tìm cách gởi hình minh họa .Với cô , nước Pháp tuyệt nhất ở dòng sông Seine chảy qua thủ đô PARIS và đổ ra biển .Vẻ đẹp của sông Seine chủ yếu ở hai bên bờ với tháp Eiffel , cung điện Marseille , Louvre , nhà thờ Đức  Bà . . . .Singapore cũng đẹp với dòng sông chảy qua thủ đô. Nhưng con sông Seine chảy ngang Paris không chỉ mang vẻ đẹp tráng lệ mà còn hấp dẫn biết bao du khách trên thế giới bởi vẻ đẹp romantic của nó .Trước hết là ở những nghệ  sĩ hát bên bờ sông Seine (Cô gởi hình và lời chú giải sau ; L’amour c’est pour rien-Người nghệ sĩ bên cầu sông Seine -Hát điệu tình ca muôn thuở).Chất trữ tình của dòng sông Seine còn ở hai chiếc cấu bắc ngang  sông .Trên lan can cầu những người yêu nhau mua một ống khóa .Họ ghi tên hai người trên ống khóa ấy , khóa dính vào lan can cầu rồi ném chìa khóa xuống dòng sông .Có hàng trăm ngàn ống khóa như thế của những người yêu nhau .Họ mong ước gắn bó cuộc đời bên nhau mãi mãi .Chắc không có đất nước nào lại có những hình ảnh giàu chất lãng mạn như thế .Về  Thụy Sĩ và Ý , cô sẽ viết sau nhé .Giờ thì cô gởi hình qua Long
Chúc các em mọi sự tốt đẹp .HM



Nguyen thi Huynh Mai
05/06/2012 at 11:00 Chiều
ĐÁP LẠI NHỮNG BÀI VIẾT VỀ CÔ SAU LẦN GẶP LẠI
CÁC EM HOC SINH VĂN HÓA QUANG TRUNG THÂN YÊU
Mặc dù nay cô đã trên 60 tuổi , cô vẫn tiếp tục đến trường dạy học .Những học sinh của cô ngày nay vào trạc tuổi con , cháu của các em , ở cỡ tuổi 16-17 , học lớp 11-12. Đó là hình ảnh của các em ngày xưa khi học với cô :hồn nhien , dễ thương và rất hay nghịch .Nếu có lúc nào cô nói chuyện với học sinh bây giờ thì chắc cũng với cách thức , thái độ và tình cảm với các em ở những ngày xưa ấy , cách nay đã gần 40 năm
Nhưng giờ đây cô đang sắp nói chuyện với những người học trò của cô , tất cả đều ở tuổi 50 trở lên , đã trải qua một quảng dài trong cuộc đời với những số phận khác nhau .Có những người thành đạt , giỏi dang khiến cô ngưỡng mộ . Có những người hạnh phúc được làm chồng làm vợ trong một gia đình yên ấm với con cháu . Có những số phận đáng thương ,chịu nhiều thử thách .Ở trong mỗi các em đều thấp thóang bóng hình cô – đã từng như vậy- bao gồm cả sự hồn nhiên , tươi vui , sự thầm lặng của nỗi buồn, sự mất mát và cả sức mạnh vươn lên .Giữa chúng ta vì thế không có khoảng cách tâm lý khi khoảng cách về thời gian đã thật đáng kể . Các em đã nhận xét đúng : giữa thầy trò mình ,ngay trong những buổi đầu gặp mặt đã dễ dàng có được sự cỡi mở thân tình chính là vì thế
Ngày xưa ấy , hẳn có lúc các em nghịch nhiều quá khíến cô phải la rầy nhưng ngày nay ,gặp lại, bất ngờ nhìn thấy các em vui đùa bên nhau như trẻ thơ và còn nghịch ngợm nữa , cô cảm động mà nhận ra các em đã vượt lên trên hoàn cảnh của mình ,để cho ngọn lửa vui và tình yêu mãi ấm áp trong lòng .Nó truyền qua cô , khơi dậy niềm vui. . . và ký ức . . .
Cô như nhìn thấy Thanh “lùn” đi đôi guốc cao ơi là cao , tung tẩy tà áo trắng (hơi bị ngắn), miệng cười nói huyên thuyên không ngừng chút .Hồi ấy , lớp học nhiều khi bị mưa tạt vào làm ươt bẩn xuống gần nửa lớp(cô nhớ không lầm thì hình như lớp không có cửa) , các em áo trắng tinh tươm vẫn không ngại , không ngừng giỡn vui .Và đặc biệt , con trai lớp mình đã ít lại hiền nên mấy cô gái coi như thống lãnh tòan bộ , làm cô phải lên tiếng bênh .
Chẳng biết vì sao mà bục giảng lớp mình cao thế .Dãy bàn nhất lại được kê khít rịt bục gỉang nên lãnh đủ bụi phấn – dù có người cứ lấy cớ đi giặt khăn lau bảng hoài để nghêu ngao bên ngòai!!! -Bục giảng bằng cây , không phẳng lắm nên có khi cô leo lên , vì mang giày gót cao nên đứng được rồi cũng đã hơi rung. Khi bắt đầu giảng vào bài thì quên hết mọi sự trên đời .
So với những trường quốc tế ngày nay cô dạy , trường mình ngày xưa , phải nói là còn thiếu thốn nhiều nhưng những lúc chào cờ , những khi trình diễn văn nghệ , những buổi trưa nắng cháy tóc , thầy trò cuốc bộ vô các trại lính để chào bán báo xuân ,thật khó quên.Tưởng tân binh thích trêu nữ sinh , cô tư thế sẵn sàng ứng phó , dè đâu “gà mái đá gà cồ”.Vậy mà lính mới vẫn ủng hộ rần rần đến hết tiền uống cà phê. . . Ôi chao ,tất cả làm sao quên !
Khó quên nhất là khi cô chạy xe qua bãi tập của binh sĩ .Nghe tiếng súng xa xa , lòng bồi hồi nghĩ rằng trong số những học sinh của minh ngày mai có người ra trận . . .
Một buổi sáng nào , xuống thăm nhà trò ở khu gia binh ,bước chân về , cảm xúc bâng khuâng trước cảnh nhà đạm bạc . . .Càng hiểu vì sao có lúc mình dễ dãi với học trò đến vậy . . .
Những biến động dữ dội của lịch sử đã không xô sấp được chúng ta ,dù đã qua thật nhiều cay đắng.Mỗi người đã không ngững đi tới để khẳng định mình .Có thể thật sự vững vàng , có khi không may mắn lắm .Nhưng không sao , chúng ta vẫn cứ đi tới vì sự ngững lại đồng nghĩa là chấm hết .
Ai trong chúng ta chẳng biết và tin rằng chân lý theo thời gian rồi sẽ sáng tỏ dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời .
Cô Hùynh Mai của các em
http://www.youtube.com/watch?v=WEpA6Del8-A&feature=channel&list=UL

KỶ NIỆM ….

Đọc lại bài các bạn viết về người Sài Gòn , tôi lại nhớ đến Đồng Đội của mình – những thằng lính nghỉa vụ Sài Gòn .

Ta bỗng nhiên gặp nhau là người lính 
Một quãng đời hai đứa mãi không quên 
Những cuộc hành quân mờ trăng 
Bụi đỏ áo quần sương giăng giăng nhớ 

Cuối năm 1979 , khi D1 rời chốt núi Caomelai , về đứng chân ở cửa khẩu PoiPet , đơn vị tôi hầu như bệnh sốt rét gần 70% quân số , số thương bệnh binh đi viên sư đoàn củng nhiều , nên Trung đoàn ưu tiên  bổ xung quân .
Lúc đó , E 4 đả cơ cấu khung huấn luyện tân binh rồi , lấy C 23  tăng gia làm C huấn luyện …được hơn tuần rồi.. , tôi được lệnh lên Trung đoàn nhận nhiệm vụ mới . Thật bất ngờ vì được điều về làm khung huấn luyện thay cho Tụy lính Hải Hưng ( là lính TS trong tiểu đội cùa  tôi bệnh đi viện rồi được cơ cấu huấn luyện luôn ) . Cả bộ sậu C toàn dân Bắc chỉ có tôi A trưởng là Nam , đi hơn chục cây số chỉ 1 mình 1 súng với lòng háo hức được gặp lính thành phố , nghe nói đợt này toàn dân Tân Bình với Quận 4 và quận 5…về đến C 23 trời sắp tối , trình diện C bộ xong tôi về lều của mình , tắm rửa chuẩn bị cơm chiều , anh em tân binh củng vừa về  đến ào ra cùng tắm chung , bọn chúng cứ liền miệng hỏi – Anh mới về dạy bọn em hả ? Nghe nói anh lính TS là sếp của già Tụy hả ? Nghe mấy anh bên C 21 nói anh lì lắm hả ? Anh dân Hóc Môn mà ở xả nào ?  Trời đất , đúng là lính , chưa gì tụi nó đả điều tra sơ về thằng A trưởng chưa từng gặp , hỏi bao nhiêu cái hả liền tù tì …vậy đó .
Cơm nước xong , tôi lên C bộ hội ý nhiệm vụ huấn luyện ngày hôm sau , C phổ biến cho anh em canh gác  như thường lệ , Trực ban đại đội tuần tra …vậy là đêm nay mình được ngủ thẳng giấc rồi . Tiếng kẻng đồi gác của Trực ban vang lên làm tôi tỉnh giấc , theo quán tính quơ tay chụp súng… thì huấn luyện mà , mình đang ở tuyến sau mà , thôi ngủ tiếp …nhưng cứ có cái cảm giác lạ , sao yên lăng quá , sao C lại cứ nhắc tới nhắc lui là cảnh giác dân vượt biên …mà sao 2 thằng lính mới này ngủ mê dử thần vậy ta , chắc là mệt quá chứ gì ngủ không cựa quậy nổi luôn chứ …( 1 lều ở 3 người mà ) không ngủ lại được , tôi chồm dậy thắp đèn trứng vịt tự chế pha trà …có cái gì là lạ , mấy thằng này ngủ mà sợ ma sao trùm kỉ vậy ta , vừa nghỉ tôi vừa đi lại gần kéo tấm chăn ra , má ơi tụi nó nghi trang lót đồ trùm chăn còn người đâu mất …
Hoảng hồn tôi xách sung chạy lên C bộ , ông trực ban đang ngủ gật bị tôi dựng dậy hỏi – nè lúc nảy có đi kiểm tra gác không vậy ? ông ta ú ớ - có mà !! tôi cùng TB chạy xuống kiểm tra tiếp mấy cái lều gần đó … không một bóng người củng nghi trang y một kiểu , tay TB rung giọng hỏi giờ làm sau đây ? Tôi tốc chạy lên gỏ kẻng báo dộng ……..
Toàn C chỉ còn lại bộ khung , lính mới 30 thằng mất sạch , súng ống quân tư trang còn đủ …Lúc này điện thoại , bồ đàm liên lạc ồn như cái chợ , rồi Vệ binh E cùng Quân pháp xuống tới  C bộ …Thôi kệ mai tính , tôi tự bảo thầm rồi về lều cố ngủ tiếp .
Sáng sớm , vừa ăn sang xong , vệ binh E xuống bảo tôi lên E bộ nhận công tác gấp , vậy là lại ôm súng đi . Lên đến , quân pháp nhìn tôi chầm chầm , tôi tỉnh queo - có gì không vậy thủ trưởng ? – Mày coi bộ ngon hả ? – không ngon lắm đâu thủ trưởng ơi , coi vậy chứ dai nhách hà !

Lúc đó anh 9 Dương E phó bước ra bảo , nè H ..em đi với thằng cần vụ lên Quân pháp Sư nhen .nói xong là quây vào họp tiếp . Tôi cứng người không hiểu gì hết , sao lại quân pháp sư ??? Tay cần vụ nhìn tôi cười cười , nổ máy chiếc Honda 90 nói lên lẹ ông . Lên tới Si- so- phon gần 40 cây , vào trình diện quân pháp mà lòng dạ cứ bồn chồn , tay cần vụ chạy về mất không còn ai quen để hỏi thăm …Chẳng biết vụ gì đây , thôi kệ tới đâu hay tới đó .
Ông quân pháp sau một lúc gọi điện , bước ra bảo – nè Đ/C chút nhận quân rồi tự tổ chúc dẩn về đơn vị nghe . Lúc đó vệ binh dẩn một hàng dài 30 em tân binh đi tới , tay trói ngoăt ra sau , em này nối với em kia bằng sợi dây dù cột võng . Thủ tục điểm danh đủ người bàn giao lẹ , tôi tần ngần nhìn bọn nó mà tội nghiệp , Tôi hỏi ông quân pháp – vậy là giờ trách nhiện thuộc về tôi hả đ/c ? có người hổ trợ trên đương đi không vậy ? – ông ta trả lời tỉnh khô – không có ai hổ trợ hết , đ/c tự lo – Trời đất ơi , cái cục tức nó chận ngang cổ nuốt không trôi , 30 thằng không có gì ngoài bộ đồ dính da , nước không , vủ khí không , lội bộ 40 cây số mà tuyến đương này thường bị Pốt nó ra phục xe …Thôi thì…
Mấy đứa lúc này cứ lấm lét nhìn tôi , mặt cuối xuống đất chắc là có bị đòn rồi . Tôi nói sơ về khoản đường , tình hình địch và dự kiến thời gian tới đơn vị . Nghe tôi nói mà mấy đứa lo ra mặt , tôi hỏi – mấy đứa bây mà sợ gì hả ? sợ sao bỏ trốn ? có thoát nổi không hả ? cả đám gục đầu không nói . Tôi nói tiếp giờ biết nhục chưa ? Thằng nào muốn trốn lên tiếng tao thả cho trốn nửa nè ?- vừa nói tôi vừa cởi dây trói cho tụi nó . Cả bọn nó cứ xoa xoa tay chắc là bị trói chặc và lâu nên tê tay  - Anh cho em theo về đơn vị đi tụi em không trốn nửa , tụi em biết sai rồi .-cả bọn nhao nhao lên –Rồi tập họp 2 hàng dọc , nè 2 thằng to xác lại biểu coi , tên gì ? – thằng bị sún răng nói – em tên Luông còn nó tên Hòa . Tôi kêu 2 đứa làm tổ trưởng , chia 30 thằng làm hai tổ , trên đường đi giử trật tự chú ý quan sát , khi có nổ súng nằm tại chổ chờ lệnh ….Tụi nó dạ rân , lại hỏi anh không trói tụi em nửa hả ? tôi cười tao nói rồi , tao thà cho trốn đó , chưa đi bao xa hên là bộ đội bắt được , chứ Pốt nó lươm là tụi bây tiêu , má nhìn hông ra nhen .Cha quân pháp với mấy tay vệ binh nhìn tôi lắc đầu .
Đi tới trưa , mặt trời lên tới đỉnh  đầu tụi nó có vẻ bết mà không dám nói , nhìn thấy có mấy cây to phía trước nên kêu tụi nó ráng tới đó rồi nghỉ mệt . Ngồi rải dưới bóng hàng cây , giờ mới thấy đói mai lúc sáng đi anh nuôi có vắt cho nắm cơm vắt to , trong dây đeo bình tong lúc nào tôi củng thủ theo bịch gạo sấy , kêu thằng Luông với thằng Hòa lấy dao lê cùa tôi cắt ra chia đều cho anh em , bà mẹ thằng được miếng bằng 2 ngón tay tréo mà nghe ngon..xong cành bụng nốc nước ruộng cho no . Đến chiều tối về đến E bộ , tôi dăn trước vào trình diện nên giử trật tự và tác phong điều lệnh , cả đám nghe lời rốp rẻn lắm .
Anh 9 nhìn thấy bật cười , vổ vai tôi – mảy ngon , mảy ngon à H ..cả đám cười theo , tối củng cười mà ngó méo xẹo .
Vậy đó , sao này đi tới đâu tụi nó củng nhắc củng kêu anh H .. tiểu đội trưởng của tao , Rối chuyền miệng kể lại cái vụ bỏ ngủ trốn về đó như chiến tích vậy . Thiệt hết biết …

Thời ấy chúng mình chung giấc mơ con
“Hòa bình về với mẹ…”
(Trích)
I. 
Mấy chục xuân rồi sương sa trên  tóc 
Thời gian gặm nhàu thịt da ,hút khô nước mắt 
Mà nỗi chia lìa cứ đeo đẳng khôn nguôi. 
Sáng thu nay từ bốn phương trời 
Đồng đội cũ trở về nơi xuất phát 
Nơi ngày xưa chúng mình cùng hát: hành quân xa… 
Tất cả đã là ông là bà 
Phù Viên


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;




24/06/12

Thưa cô ,
Cô trò mình xa cách từng ấy năm chỉ mới gặp lại nhau thời gian ngắn thôi , chỉ ngở ngàn trong phút đầu gặp mặt , rồi cái ấm áp của tình thầy trò ta dần thắt chặt cứ như ngày nào .
Mấy bà bạn già của em toàn U60 hết rồi , vậy mà quanh cô cứ tíu ta , tíu tít …hình như mùa xuân đang trở lại vậy . Em có điểm lạ là khó hòa đồng với tập thể , có lẻ vì một thời gian dài ( công việc nghề nghiệp gò bó ) cô độc sống , sinh hoạt độc lập một mình giửa nơi hoang vắng , là thủ kho công trường xây dựng –cơ điện lạnh , trong giờ HC bận rộn cấp phát vật tư , khi anh em thi công mình lại chúi đầu vào sổ sách kiểm tra , giờ anh em về nghỉ ngơi lại loay hoay cân đo đong đếm …xong việc chỉ còn mình ta với ta , tòn ten đong đưa võng giửa trời với trăng thanh gió mát (vì anh em về ở tập trung nhà trọ ) dù có công-tơ-nơ văn phòng đủ tiện nghi …
Cái cảm giác gần gủi , tự nhiên với cô em rất trân trọng nó , vì rằng dù em đả từng gặp lại nhiều thầy cô khác mà lòng vẩn thấy khoảng cách tách biệt …
Thưa cô , các bạn cho rằng cô có nét buồn xa trống vắng ,tất bật với công việc thiết kế , tạo mẩu , dạy học …vì băng giá , nhưng nay em đả nhìn thấy cô cười rất tươi , xin cám ơn các bạn đả đem lại nụ cười vui đó cho cô chúng mình . Các bạn thật sự đả đem nắng ấm không chỉ đến Nguyễn Trọng Tuyển …Thấy cô đến quán café nhạc , em cứ tưởng đó là Quảng Lặng của cô nhưng không em lầm , nơi đó làm cô trẻ lại sinh động hẳn , nhìn dáng cô ngồi thả hồn theo tiếng nhạc em muốn ghi lại khoảnh khắc đó nhưng lại sợ làm đứt đoạn dòng suy tư yên lành đó trong cô .
Mong rằng niềm vui đó sẻ là cấp số nhân với trang bloger aodaihuynhmai nơi giao lưu cô trò ta với các bạn đồng môn khác dù ở nơi xa …đả ra mắt thành công hơn sự mong ước của chúng em , cô hỏi ngày sinh nhật của bloger – đó chính là ngày sinh nhật của Ứng Long (là người tích cực chủ động thực hiện ) và là ngày đi thăm Thái Tri 10/06 - với dự định mời cô đi chung đến nơi mới tuyên bố tặng cô trang bloger đó …
Và em củng mong sẻ còn có nhiều dịp để cô trò mình lại đến thăm quán café –lẩu –nhạc đặc biệt đó , chúc cô ngày càng nhiều niềm vui hơn với bọn học trò củ này .

Học trò cô .

Nguyễn văn Hay





Thư hồi đáp của cô Huỳnh Mai .


Phù Viên thân mến ,
Cô đoc lại video:”Gửi người đi tìm hạnh phúc “, thống kê thì thấy video nầy có tất cả 25 slides, chủ yếu
lý giải thế nào là hạnh phúc Bây giờ ta hãy tìm ý nghĩa lớn nhất rút ra từ video nầy
Trừ slide số 1 mở đầu .Nội dung viết về hạnh phúc chứa đựng trong 24 slides còn lại .Toàn bộ những
định nghĩa khái niệm hạnh phúc đều là của các danh nhân (trong đó có những nhà văn nổi tiếng trên thế giới )
-Trong 24 slides có 5 slides cùng chung một ý kiến:
+Hạnh phúc được cộng thêm và nhân lên ,khi ta đem chia nó cho người khác (A Nielson)
+Có được niềm vui ta đem chia sẻ , hạnh phúc được sinh đôi (ít quá .Lẽ ra phải nhân đôi -Lord Pyron -)
+Con đường đạt tới hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc (Robert Intersoll)
+Mục đích của cuộc đời là trải rộng hạnh phúc (Maharishi Mahesh Yogi)
+Hạnh phúc giữ trong ta chỉ còn là hạt , hạnh phúc mang ra san sẻ mới trổ hoa(đại văn hào Ernest Hemingway )
Năm ý nghĩa trên đều xuất phát từ một ý tưởng chung , được thể hiện ngay
trong slide đầu tiên :” Càng lớn tuổi ta càng nhận ra rằng hạnh phúc đồng nghĩa với  từ tâm ”
Comment :
-Hạnh phúc đồng nghĩa với từ tâm  là một chân lý
-Tâm từ là tâm bác ái , độ lượng ,nhân hậu(Đó là Phật tâm )
-Kẻ nào sống ích kỷ thì không có hạnh phúc (Bởi vì ôm khư khư cho riêng mình
thì chỉ có sống cô đơn , mà cô đơn là không hạnh phúc)
-Hạnh phúc là đem cho –Hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc .Ý nghĩa đó
không nên áp dụng cho đôi lứa mới yêu nhau theo kiểu Xuân Diệu :”Chỉ biết yêu
thôi chẳng biết gì)
- Khi viết lời cảm tạ việc làm của các em : tặng cho cô blog (với sự góp công góp
sức của cả một tập thể chí tình ,) cô nói :Chưa bao giờ cô được hạnh phúc như
vậy .Cô là người nhận và em là người cho .Theo lý luận bên trên thì chính các em
là người thật xứng đáng được hạnh phúc )
-Còn một câu nói khác thể hiện chân lý cô đúc hơn ,cũng gần ý nghĩa với các câu
nói của các danh nhân ở trên và cũng thật dễ hiểu :Hạnh phúc cho đi là nhận
được “
Không phải ai cũng quán triệt câu nói đó dù nó rất đơn giản .Và từ ý tưởng , từ sự
hiểu biết đó , biến nó thành lẽ sống ,thành hành động cụ thể , cũng không dễ dàng gì .
Chúc các em bao giờ cũng thật sự hạnh phúc
HM







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét